Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

QUẢ ĐẮNG!

 
                              Hữu Đạt
Tôi ra Hà Nội để gặp một người rất đặc biệt. Có lẽ trong suốt cuộc đời, sẽ không còn gì quan trọng hơn sự kiện đó nữa, nên tôi chẳng thể bỏ qua.
Có lẽ chúng tôi đã ... yêu nhau rồi thì phải! Quen nhau, trò chuyện, rồi trao đổi qua mạng và điện thoại. Hiểu nhau, đồng cảm với nhau... Nhưng chưa một lần gặp mặt nhau ở ngoài đời. Thời @, gặp, hiểu và yêu nhau thật quá dễ dàng.
Có lẽ khi xưa, ông trời đã cố tình vứt hai nửa của chúng tôi ra mỗi người một phương, để thử thách chăng?
Nhưng dù sao tôi cũng thầm cảm ơn cái mạng internet, cảm ơn hệ thống bưu chính viễn thông, đã giúp chúng tôi tìm lại bên nhau.
Kể từ khi lên mạng hẹn hò với nhau… và đặc biệt từ khi nhận được ảnh của Bạch Tuyết gửi đến. Không đêm nào, là tôi có thể ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là hình bóng của em chợt ào đến, chập chờn hiện ra, mờ mờ, ảo ảo. Em đẹp, kiều diễm,. xinh tươi như một đóa hồng. Nụ cười bí hiểm như chứa đựng bao điều ước nguyện... Còn giọng nói thì lảnh lót như tiếng chim hót đong đầy ước hẹn.
Làm gì, đi đâu, tôi cũng nghĩ về em. Em là sức mạnh, là nguồn cảm hứng của tôi.- Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa hề được sống trong cảm giác như vậy bao giờ.
Khi xe dừng ở Giáp Bát, cũng là lúc Bạch Tuyết xuất hiện ở cổng phía nam. Đúng như trí tưởng tượng của tôi. - Em đẹp kiêu sa và lộng lẫy lắm. Giá như được nhào tới, ôm choàng lấy nhau, thì sướng biết mấy.
Nhưng giữa trăm vạn người qua lại, đành ngoan ngoãn theo em bước lên tắc xi, về khách sạn.
Em bảo tôi vào phòng tắm gội. Rồi sau đó ngồi vào bàn, đã có một mâm cơm đợi sẵn đó từ bao giờ. Theo chỉ thị của em: “Phải ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Tưởng là khi đã xong xuôi mọi thủ tục, sẽ được em đền bù xứng đáng những tháng ngày chờ mong, khát cháy lòng.
Nhưng không ngờ ăn xong, Tuyết chỉ hỏi thăm qua loa tình hình gia đình, quê hương, bà con, cô bác, bè bạn ở trong quê. Rồi nhẹ nhàng bảo:
- Thôi anh mệt rồi, nghỉ đi, em về kẻo người nhà lại mong. Mai, em sẽ thu xếp đưa anh đi chơi đâu đó.
- Ô... thế em không ở lại… chúng ta cùng tâm sự suốt đêm sao? Anh cứ tưởng... - Tôi bối rối, ấp úng.
- À!... Em hiểu ý anh rồi! - Tuyết cười nhẹ nhàng - Nhưng yên tâm, em sẽ chiều khi có thể, còn bây giờ thì... chưa! Cứ coi như đang ở quê, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà. - Bạch Tuyết nói, đong đưa khẽ cặp mắt mang đầy ẩn ý. Đoạn em bước ra cửa và “Chúc ngủ ngon".
Cánh cửa từ từ trôi lại, mặc cho tôi đứng há hốc, chết chôn tại chỗ. Khi còn lại một mình, nơi phòng không mông quạnh.
Một lúc sau, tôi mới định thần lại và tự nhủ: - Chà can chi! “Cơm chưa ăn, gạo còn đó!”
Tôi lên giường và thiếp đi lúc nào không rõ.
Tiếng gõ cửa làm tôi bừng tỉnh, thì ra là đã gần 10 giờ sáng rồi. Cô phục vụ buồng phòng đi vào nhỏ nhẹ:
- Anh xuống ăn sáng, uống cà fé. Chị Tuyết có dặn là:“Để anh ngủ thả hơi, lấy sức...” nên giờ này cũng hơi muộn rồi!
Vào khoảng hơn 11 giờ trưa, thì Bạch Tuyết đến.
Đi cạnh em còn có một tay đàn ông lực lưỡng, khá điển trai nữa.
Tuyết giới thiệu:
- Đây là anh trai em, còn đây là anh Tình. Người mà em đã kể cho anh nghe đó. -Nàng nói, nháy tôi một cái đầy hàm ý. - Anh coi mặt được không? Em bắt ở lại đây luôn! Hi hi...
-Được! Đẹp trai, có nghề nghiệp.. Chỉ vướng mỗi là thư sinh quá. Nhưng không sao. Đã nhiệt tình ra tới đây là: Duyệt!
Gã cố kéo dài từ "Duyệt", làm cho tôi và Tuyết sướng lên đến tận trời.
Thế thì còn gì bằng nữa. Chắc chắn rằng, sau cuộc sát hạnh cấp tốc này, chúng tôi đã có thể tự nhiên đến với nhau rồi.
Sau khi trò chuyện, trao đổi xã giao xong. Gã khôn khéo rút về trước, để hai chúng tôi ngồi với nhau ở trong căn phòng. Bạch Tuyết nói:
- Anh ra đột ngột, em chưa kịp xin phép lãnh đạo cơ quan và cho bố mẹ biết. Vậy nên chưa thể nghỉ được. Chiều nay, cứ đi đâu đó chơi, thăm thú cho biết phố phường Hà Nội. Em đã gọi sẵn chiếc tắc xi rồi, có gì thắc mắc cứ hỏi anh lái. Anh ấy sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh luôn đó. Thông cảm cho em nhé! - Tuyết nói. Em cố đong đưa cặp mắt bồ câu lúng liếng, khiến hồn tôi ngây ngất lâng lâng...
“ Rồi! Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ hoàn toàn thuộc về ta rồi” - Tôi lẩm bẩm.
Vậy là chiều hôm đó, tôi đành phải theo gã lái xe đi thăm các ngõ ngách của phố phường Hà Nội.
Tôi buộc gã lái xe chở tôi đi thật nhiều nơi nào là công viên Thủ Lệ, chùa Một Cột, Lăng Bác...
Nhưng cuối cùng, phải đến sân bay, để xem giá vé, thủ tục đăng ký đi hưởng tuần trăng mật ở Đài Loan như thế nào?- Bởi trước đó, chúng tôi đã hẹn ước với nhau là cưới xong sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở bên đó.
Sau khi được tư vấn đầy đủ, chẳng còn việc gì và cũng chẳng hứng thú gì ngoài việc về khách sạn, yên tâm chờ em đến để thỏa bao khát vọng bấy lâu.
 ***
Khi tay vừa chạm vào nắm đấm cửa xe, thì bất ngờ tôi bắt gặp ngay một ánh mắt. - Ánh mắt kỳ lạ đến mức, không thể, không ngoái lại nhìn một lần nữa.
“Trời! Một tuyệt thế giai nhân! Hay là nàng tiên giáng trần! Mà cũng có thể là nữ hoàng Cleopace vừa hiện về."
Tóm lại là không có từ ngữ nào trên thế gian để tả nổi sắc đẹp của nàng. Nàng cứ nhìn về phía tôi đăm đăm, như dò hỏi, muốn nói điều gì đó.
Rồi bất chợt... bước nhanh... về phía tôi.
Hồi hộp, nín thở, tim tôi đập loạn xạ... Nhưng dù sao vẫn phải cố trấn tĩnh, để nắm bắt cơ hội có một không hai ở trên đời.
-Anh về khách sạn "Khăn Quàng Tím" à? Cho em đi nhờ xe, có phiền lắm không?  Người đẹp sẽ sàng hỏi.
“Trời ơi! Có chi bằng nữa!” Tất nhiên là tôi phải làm bộ hỏi tay lái xe:
- Cô nàng xinh đẹp này, muốn về cùng chúng ta có được không?
Gã lái xe vẻ hơi ngần ngừ một chút. Nhưng tôi đã vỗ vai cười động viên:
-Yên tâm đi, chết ai đâu mà sợ!
Vì đây là xe bao ngày, nên quyền quyết định hoàn toàn thuộc về tôi. Gã đành miễn cưỡng chấp nhận.
Cốp xe được mở ra, tôi nhanh nhẹn xách va ly của nàng cho vào và đóng rầm.
- Không cần để ý đến bộ mặt nhăn nhó, đầy khó chịu của gã người cầm lái.
Khi xe đã chạy được một quãng xa, tôi quay lại hỏi:
- Sao em biết tôi về khách sạn "Khăn Quàng Tím" vậy?
- Là vì lúc em đang đứng trong kia, thì nghe anh hỏi và để địa chỉ cho phòng bán vé, nên em nghe lỏm được... Thành thật xin lỗi anh, vì đã tò mò để ý vào thông tin cá nhân của người khác. Nhưng vì... anh nói giọng trung quá to, hơi lạ, nên em vô tình để ý và biết!
Ồ! lại còn lịch sự nữa chứ, tôi liến thoắng tán chuyện trên trời dưới đất. Không biết cô ta có hiểu cái giọng miền trung rè rè, đặc sệt của tôi không, mà thấy nàng luôn luôn nở nụ cười và gật đầu lia lịa. Thỉnh thoảng, lại ban cho tôi cái nhìn bằng ánh mắt ướt át chưa từng thấy bao giờ. Thì ra cái chất giọng nửa sắn, nửa khoai, nửa quê mùa... của mình cũng đôi khi phát huy được cái hay của nó.
Cuối cùng, tôi cũng nháy được số điện thoại của tôi vào máy nàng. Qua trao đổi, tôi được biết nàng tên là Trà Giang, một cái tên khá đẹp.- Như người vậy.
Cách khách sạn chừng 500 mét, bất ngờ Giang yêu cầu dừng xe và xuống.
- Em có con bạn nhà ở đây, em ghé nó một chút, anh về trước đi, cho em gửi va ly chỗ anh, lát nữa em quay lại lấy nhé! Cảm ơn anh nhiều!
"Ui chà chà! nhất thế giới còn gì!" - Tôi nghĩ.
Tôi mở cửa bước vào phòng nghỉ, mà lòng sung sướng ngàn lần so với khi gặp Bạch Tuyết chiều qua. Thì ra Hà Nội cũng lắm cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhỉ! Tôi là cất va - ly của Trà Giang vào tủ và mong sao đừng ai hỏi han chi tới nó cả. Đúng 7 giờ tối, Bạch Tuyết trở về, em cho tôi biết:
-Anh phải ở lại thêm một ngày nữa. Chiều mai, em mới bàn giao xong quỹ. Công việc quản lý quỹ cho một doanh nghiệp lớn... nhàn, nhưng thời gian hạn hẹp, mong anh hiểu và thông cảm cho.
Chúng tôi đưa nhau đi ăn và thơ thẩn dạo hồ Hoàn Kiếm. Nói chuyện phiếm đến 10 giờ đêm, thì hai đứa đưa nhau về khách sạn. Tất nhiên là vẫn tiếp diễn tình trạng “cơm không ăn, gạo còn đó”. Em ra về và mang theo nỗi khao khát, hy vọng bấy lâu của tôi.
Đang trong tâm trạng buồn và thất vọng, bỗng như có tiếng gõ cửa - nghe rất khẽ. Lặng im, định thần, cố nghe kỹ lần nữa. Đúng rồi! Không nhầm. Tuyệt đối không phải là ảo giác. Tôi vội nhảy ào ra mở cửa. Hy vọng là Bạch Tuyết vì cùng tâm trạng da diết mà đã quay lại.
Bên kia cánh cửa, chợt vọng đến một giọng nói thỏ thẻ, êm như làn gió nhẹ: “Anh ơi! Em đây! mở cửa cho em vào với! Lạnh quá!”. Khi cánh cửa bật mở, thì trước mắt tôi không phải là Bạch Tuyết xinh tươi, khuôn ngọc thước vàng, điềm đạm, đoan trang, mà là... nữ hoàng Cleopace.
Tôi sững cả người, vì sung sướng. Trong lòng không khỏi bộn bề muôn câu hỏi: “Ôi !!! Sao nàng lại đến vào lúc này nhỉ? Hay là nàng đã thực sự ưa cái chất phác trong giọng nói miền trung nắng gió, hoang sơ, của tôi rồi. Nên đêm hôm, đã liều mạng đến đây? Lẽ nào? Lẽ nào? Ta lại có duyên cuốn hút con gái đô thành đến như thế sao?”
- Anh không mời em vào phòng à?
Khác hẳn BạchTuyết, Trà Giang đẹp nhưng cởi mở, nói chuyện tự nhiên sâu sắc, không ngại ngần, tránh né, khiến tôi cảm giác như hai đứa đã hiểu, gần gủi nhau nhiều lắm rồi.
Tôi kể cho Giang nghe chuyện tình của tôi với Bạch Tuyết. Em Chăm chú nghe, rồi chợt ré lên cười ngặt nghẽo:
- Chả có chuyện tình nào, ly kỳ và hấp dẫn hơn chuyện của anh! Chả có ai ngây thơ, trong trắng đến vô tư như anh cả!
Rồi em xin phép về phòng để cất hành lý và không quên hẹn lát nữa cùng xuống quầy bar để uống nước, tâm sự.
Hơn 12 giờ khuya, chúng tôi mới đưa nhau về phòng, hơi chếng choáng vì có uống mấy vại bia ở bờ hồ. Khi Trà Giang mở cửa phòng thì tôi như tỳ hẵn người vào em, hơi ấm và hương thơm của người con gái chợt lan qua, truyền đến, làm tôi ngây ngất.
Mặc! Giang như không hề để ý, em cứ thản nhiên mở cửa phòng, dìu tôi vào giường và cởi giầy cho tôi.
Đột nhiên như không làm chủ được mình, tôi choàng dậy ôm lấy Giang. Em chỉ chống cự nhẹ vài cái lấy lệ, rồi sau đó sà vào, ôm chặt tôi nhiều hơn. Khi đã đê mê, ngấm chất men của tình yêu nàng mới thủ thỉ:
-Anh! anh có yêu em thật lòng không? Còn Bạch Tuyết thì sao?
- Nếu như được em chấp nhận. Thì dù đi với em cùng trời cuối đất anh cũng sẵn sàng!
-Đàn ông các anh thì thằng nào chả như thằng nào, thấy gái đẹp là mê mẫn cả người, cứ thề non, hẹn biển suốt. Biết đâu, mai kia gặp cô gái khác đẹp hơn em, thì anh lại cho em ra rìa cũng chắc.
- Không! Nhất thiết là không! Anh yêu em thật mà. - Tôi lúng búng đến nỗi nhầm lẫn cả tên của Giang và Tuyết.
Nàng như không để ý, lườm nhẹ tôi một cái và cười tủm tỉm.
- Anh đến là kỳ lạ! Đến cái tên cũng không nhớ nổi, mà đòi yêu và nhớ.
Nói vậy, nhưng nàng không hề giận tôi một tý nào, ngược lại còn nhìn tôi với cái nhìn hết sức trìu mến và ướt át.
Đột nhiên Giang vùng dậy, chải lại tóc, sửa lại áo:
-Thôi thế đủ để hiểu lòng nhau rồi. Khi mới gặp anh, em cũng đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, cứ như là do ông trời sắp đặt vậy. Nhưng ...tình cảm ban đầu thì chừng đó đủ để lưu vào kỷ niệm rồi. Khoan dấn sâu thêm nữa, chờ vài ngày nữa em sẽ là của anh hoàn toàn!
Giọng nói êm ái như mật rót vào chai, ngấm vào trái tim. Tôi như thằng say chợt tỉnh. Lại gặp tình huống “cơm chưa ăn gạo còn đó.”
Nhưng dù sao lần này thì mình cũng biết được hương vị của tình yêu. Khác là Bạch Tuyết chưa một lần kề sát, ôm, hoặc cầm tay... nói tóm lại là đụng chạm vào thân thể của nhau.
Thế mới là tình yêu chứ! Tôi sung sướng nhảy dựng lên, khi cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Hôm sau - chừng 8 giờ sáng, vẫn nữ hoàng “Cleopac” gõ cửa.
Em hỏi:
- Sáng nay, anh có đi đâu không? Cho em gửi cái này với!
Tôi đồng ý - Mà tại sao lại không đồng ý chứ?
Trà Giang rút từ trong ví đầm ra một xấp tiền chừng 20 ngàn đô la và bảo:
- Anh mở va- ly, cho em để tạm vào đó, kẻo hôm nay em đi xa, mang theo, hoặc để ở phòng riêng không tiện. Hẹn chiều về gặp lại nhé!
          Ôi trời ơi! Thế thì em đã tin tưởng mình đến như vậy rồi còn gì. Trong khi Giang đang cố nhét xấp tiền vào va ly chật cứng, bộn bề đồ giá rẻ của tôi, thì tôi lại tranh thủ đặt được mấy cái hôn vào cơ thể bốc lửa, tràn đầy sức sống của nàng. Nhưng nàng như không để tâm vào chuyện đó, cứ mặc tôi thả sức làm gì thì làm. Hai đứa giằng co, vật lộn với nhau, như hai võ sĩ Su mô trên sàn khách sạn cho đến gần mươi phút. Tuy nhiên vẫn tái diễn tình trạng "cơm không ăn gạo còn đó".
Giang ra đi, lòng tôi lâng lâng khó tả. Vấn đề là xử lý như thế nào với Bạch Tuyết đây!
Chắc chắn là mình chỉ có thể đi với một trong hai cô gái xinh đẹp mà thôi. Nếu chọn thì chắc chắn tôi sẽ không thể để mất Trà Giang là lẽ dĩ nhiên rồi. Vì nàng xinh đẹp, hiểu đời.
Chất men tình từ nàng đã kịp thấm đẫm vào trái tim tôi. Mới quen nhau, nhưng Giang đã kịp làm cho hình bóng của nàng ăn sâu vào trí óc của một thằng con trai mới lớn, đang khao khát tình yêu như tôi.
Tôi dự trù, sẽ để lại một lá thư lại cho Bạch Tuyết và cùng Giang đi thuê khách sạn khác để tự do ... yêu nhau. Sau đó hai đứa sẽ qua Đoài Loan, hưởng trăng mật như ước hẹn.
Biết rằng Bạch Tuyết sẽ buồn, nhưng hạnh phúc thì mình có quyền lựa chọn chứ. Trong đầu bộn bề bao ý nghĩ. Phải giải quyết sao cho yên thấm, nhanh, gọn đây? “Thôi thì trời trao, ta nhận, có gì mà ân hận.
Dù phải ân hận vài tháng, thậm chí vài năm, còn hơn là phải ân hận suốt đời. - Nếu để tuột mất Trà Giang.”
Vừa đi, vừa nghĩ, vừa hưng phấn bước xuống quầy bar, kêu ly cà phê, ngắm người qua lại. Sau đó tôi đi bách bộ chừng một giờ dọc phố. Trong đầu lóe lên quyết định táo bạo: “Chiều Giang quay lại, ta sẽ chia tay với cô bé Bạch Tuyết xấu xí, nguyên tắc và cổ hủ kia, để đi theo Trà Giang. Vì tiếng gọi của con tim, vì hạnh phúc của cuộc đời. Với lại, giữa mình và Tuyết đã có gì đâu, mà khó xử!”
Cơm trưa xong, tôi vùi mình ngủ, để đêm còn đủ sức... thả hồn với người đẹp.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhưng hơi gấp. Tôi choàng dậy, ngỡ là Giang đã quay lại, để rũ tôi cùng đi đâu đó.
Nhưng khác với định hướng của mình. Lần này không phải là Giang, mà lại là "cô bé xấu xí".
Hơi sững người, nhưng làm bộ không có gì, tôi hỏi:
-Sao em về sớm vậy? Mới 3 giờ chiều cơ mà?
Bạch Tuyết bình thản nói:
-Em đã bàn giao quỹ xong. Ban lãnh đạo giải quyết cho về trước vì có chút việc riêng mà!
Tuyết giục:
- Anh thu xếp hành lý nhanh lên. Chúng ta trả phòng, về quê gặp bố mẹ em mau, kẻo xe và anh trai em đang đợi.
Ui cha cha! chết tôi rồi! Làm sao bây giờ! Tôi như bị chết trận tại chỗ. Bạch Tuyết thì không để ý, tưởng tôi vì sung sướng quá mà chết trân.
Nàng cứ lăng xăng tìm, thu dọn đồ đạc. Trong lúc tôi chưa biết giải quyết thế nào với số tiền Trà Giang gửi lại, thì Bạch Tuyết đã tru lên:
- Cái va ly hành lý anh đâu rồi?
- Anh để trong tủ ấy, có gì mà em gấp gáp thế?
Tôi cau có cãi lại, tìm kế hoãn binh.
- Em muốn anh cùng về quê, thì cũng để anh chuẩn bị tinh thần chứ. Cứ sồn sồn như anh là cái gì của em rồi ấy! Mai về chưa muộn!
Tôi nặng nề sừng sộ.
Tuyết Bỗng chưng hửng, nhìn tôi trân trân, ngờ vực, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nói:
- Ờ thì mai về cũng được. Em điện xuống hoãn xe, cũng không sao. Nhưng em hỏi hành lý anh đâu hết rồi?
Lần này thì tôi hơi hoảng hốt thật sự. Nhưng có lẽ hành lý của tôi ở đâu đó tìm chưa ra mà thôi. Càng tốt, còn có cách để kéo dài tình huống tới chiều rồi.
Tôi bấm điện thoại gọi Trà Giang, để em về lấy số tiền đã gửi trong va ly lúc sáng. Nhưng chỉ nghe tiếng “Tút... tút...tút” rồi giọng một điện thoại viên trả lời: “Số điện thoại quý khách vừa gọi, hiện ở ngoài tầm phủ sóng. Hoặc tạm thời tắt liên lạc, xin vui lòng gọi lại sau!”
Tôi loạng choạng bước dần về phía cửa tủ.
Bỗng… ôi thôi, thôi! Cái va ly của tôi... không cánh mà đã bay đâu mất.
Hoảng hốt, tôi bới hết gian phòng tìm mà vẫn không thấy.
Bắt buộc tôi phải gọi phục vụ buồng lên để hỏi.
Người ta trả lời:
“Lúc anh đi ra ngoài, cô người yêu của anh quay lại lấy va ly, rồi lên tắc xi đi đâu đó”.
-Vớ vẩn, yêu nào! Quỷ quái nào! - Tôi gầm lên. - Cô ta là khách thuê phòng bên cạnh. Chúng tôi chỉ qua lại trò chuyện với nhau thôi. Cô ấy nhờ tôi giữ hộ tiền thì có, chớ có thân thiện gì đâu! Yêu với quỷ! Nhảm nhí.
Bằng linh cảm của người phụ nữ, Bạch Tuyết chợt hiểu ra tất cả. Em nhìn tôi với cặp mắt khinh bỉ. Rồi đóng sầm cửa lại, bỏ ra về.
Tôi lấy hết sức bình tĩnh, nhăn nhó như đau răng, tường thuật lại sự việc cho các anh Công An và bảo vệ khách sạn nghe.
Chợt một anh Công An nhìn tôi, tỏ vẻ thông cảm và mỉm cười hỏi:
-Thế anh nghĩ số tiền mà cô ta nhờ anh cất giúp, là tiền thật trăm phần trăm đó à?
Tôi chợt bật ngữa ra, lặng lẽ cầm bút ký vào biên bản. Cũng là chữ ký xác nhận bài học đầu tiên về sự ngu ngốc của cuộc đời.
Tôi cay đắng, khắc sâu vào tim sự si mê, đến ngông cuồng của một thằng con trai mới lớn. Cái thằng dại gái.
 
                                                                                                      Ngày 20-7-2008
                                                                                                      Trần Hữu Đạt
                                                                                                             ĐT 0915075779
 
 Xuanduc.vn

Không có nhận xét nào: