Hôm qua đến thăm Trương Văn Duyến. Thật ngạc nhiên - quả thật mình đã nghe Tống Phước Trị kể về hoa tay của Trương Duyến rồi - nhưng khi tận mục sở thị mới quả là khâm phục. Với những dụng cụ thủ công, thô sơ như vậy mà TD tạc nên những tác phẩm đó thì chỉ có so sánh với người Vân Kiều khiêng xe tăng qua núi mà thôi.
Mình đã đặt cho Trương văn Duyến một tác phẩm - tùy ông chọn đề tài.
Miễn là có dấu tích bè bạn trong nhà là được. - Cái quý nhất là tác phẩm thấm đẩm mồ hôi của bè bạn. Chia tay Trương Duyến về sớm kẻo đường xa nguy hiểm.
Khoảng 20 giờ, khi chạy đến quãng đường giữa công viên và chợ số 2, mình thấy một chiếc hon da 81 của ai đó ngã bên đường, ngó trước ngó sau, nhìn quanh chả có một ai. Xa xa chỉ có một thanh niên đang gọi điện thoại.
Trên nền đường có một vũng máu nhỏ. Đoán là ai đó bị tai nạn và có thể là ô tô chở đi viện rồi, vứt xe lại.
Cũng có khi xe ăn trộm - do bị truy đuổi quá nên bọn trộm đã vứt lại nơi quãng vắng này.
Hoặc giả quãng đường vắng, có thể xảy ra một vụ cướp nào đó chăng?
...
Có mấy thanh niên chạy đến, họ cũng dừng xe hỏi bâng quơ vài câu rồi lên xe chạy thẳng.
"Thôi ai mặc ta về kẻo rắc rối" - Họ bảo nhau.
Mình bối rối gọi cho Công An "Nhờ các anh xuống xem cụ thể thế nào? Hoặc đưa xe về đồn cất giữ để trả lại chủ nhân..."
Anh CA trực máy hỏi lui hỏi tới đặc điểm hiện trường, có bóng đèn chiếu sáng không? Đường thẳng hay cong? Địa điểm nơi xảy ra tai nạn... rồi hứa cho người xuống hiện trường ngay. Từ đó đến đồn CA chừng 2 Km mà chờ đến 30 phút chả thấy một bóng CA nào xuống.
Chợt hai thanh niên xuất hiện, họ bình thản tra chìa khóa vào xe và định dẫn đi. Mình níu lại hỏi:
- Xe ai mà các anh dẫn đi tự nhiên thế?
Người thanh niên to con nói:
- Xe của một người đi đường bị tai nạn, bọn cháu đã chở ông ấy vào bệnh viện rồi!
- Thế có biết người đó là ai không? Đã liên lạc với thân nhân họ chưa?
- Dạ sau khi vào viên nằm một lúc ông ấy đã tỉnh rồi? Chỉ bị phần mềm thôi, nhưng do đau quá mà ngất đi.
-Thế ông ấy là ai?
- Là ông Hủ (Rượu)ở Khóm V.
Ui cha cha cha! Chết rồi! Không ngờ lại chính là người thân của mình. Vội vàng phóng thẳng vào nhà ông ấy để báo cho gia đình biết, rồi lên bệnh viện.
May! Rất may nếu không có hai thanh niên tốt bụng đó thì rất có thể sau cú ngã đau, kèm trúng gió, dầm sương nạn nhân có thể nguy rồi. Nhiều trường hợp không đáng chết mà cũng chết, do không có ai trông thấy, ứng kịp cứu chữa. Cũng có trường hợp bị xuất huyết não, mang tật nguyền suốt cả đời...
Ngồi ngẫm lại sao người tốt ngày nay lại hiếm hoi vậy? Nếu ai cũng vô trách nhiệm như mấy ông CA, hoặc như mấy thanh niên nào đó thì nạn nhân sẽ thế nào nhỉ?
Rồi chuyện xảy ra ở bệnh viện, vì đúng vào ngày nghỉ, hơn nữa là tại VL đang diễn ra hội chợ thương mại, nên bác sỹ đi đâu hết. Chỉ có mấy điều dưỡng, những tà áo thực tập, đi lui đi tới với những gương mặt hầm hầm tỏ ra khó chịu...Không những họ không quan tâm tới bệnh nhân mà cũng chẳng cần làm các nghiệm pháp xem nạn nhân có bị chân thương sọ não hay không? Cũng chẳng thấy ai vệ sinh vết thương, cầm máu cho nạn nhân. Họ cứ để nạn nhân lấm lem bùn đất, nằm trên giường giẫy dụa, la lói như thế. Thậm chí là còn nặng lời với người nhà nạn nhân...
(Những trường hợp như thế theo mình biết là: Sau khi thăm khám, Nên vệ sinh, sát trùng vết thương, cầm máu cho nạn nhân.
Nên khơi thông đường tiêm truyền bằng cách dự phòng một chai dịch truyền cloruanatri nhỏ giọt chậm vào tĩnh mạch... Bởi lỡ nạn nhân shook thì mọi việc đã sẵn sàng.
Không thiếu trường hợp nạn nhân trông bề ngoài tĩnh táo, X quang, và các thiết bị khác...chưa phát hiện ra dấu có chấn thương nặng...nhưng vài tiếng sau đó - đôi khi là vài chục phút... nạn nhân dần dần chuyển qua mê man hoặc shook đột ngột... lúc ấy tất cả mạch máu đều bị xẹp, muốn tiêm truyền tìm ra tĩnh mạch cũng khó.( Phương án dự phòng shook)
Chính vì thái độ bàng quang, vô trách nhiệm, hách dịch của ca trực cấp cứu hôm ấy, mà người nhà nạn nhân đã thuê tắc xi chạy thẳng vào Đông Hà kiểm tra lại cho yên tâm.