Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

QUA ĐÈO NGANG

Bộ đáo Hoành Quan nhật dĩ tà 
Yên ba gian thạch, thạch gian hoa. 
Tiều quy nham hạ, ta ta tiểu 
Thị tập giang biên, cá cá đa. 
Đỗ vũ tâm thương, thanh quốc quốc 
Giá cô hồn đoạn, tứ gia gia. 
Đình đình trữ vọng: thiên, sơn, hải 
Nhất phiến cô hoài, ta ngã ta. 

步到橫關日已斜, 
煙波間石石間花。 
樵歸岩下些些小, 
市集江邊箇箇多。 
杜宇心傷聲國國, 
鷓鴣魂斷思家家。 
停停佇望天山海, 
一片孤懷嗟我嗟。

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

THƯA ĐỒNG BÀO VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ!

                                            Nếu dùng những hoa đang hé nụ thì sẽ là miếng ngon để đời.

Thưa đồng bào, các đồng chí. Cùng các bà nội trợ yêu quý.

Hồi giờ chúng ta cứ thắc mắc: Trung Quốc mua hoa và quả non của cây thanh long làm gì nhỉ?
Trưa nay, nhân vợ và các con đi vắng, tui liền ra vườn hái rau nấu ăn. Nhìn thấy hai cái hoa thanh long vừa héo, tò mò tui hái vào để xào ăn thử.
Vì lo sợ không ăn được, nên tui chỉ trộn với rau muống, rau khoai và độ 100gam thịt lợn thui.
Ai ngờ khi thức ăn chín, ăn thử vài miếng, thì tui liền chọn mỗi hoa thanh long ăn thui. Ui ngon quá! Ngon không thể tưởng tượng nổi. Người ta nói: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Biển rộng sông dài, không  ví được công cha" Thì nay nên bổ sung thêm: "đặc sản trời đất chả ví nổi với nụ thanh long."
Đầu tiên quả non cũng bổ ra và xào như quả bí non.
Còn hoa thì rửa sạch xào như rau bình thường.
Nhưng khi ăn, thì hoa thanh long ngon vượt trội. Nó có hương vị đặc biệt, lại dai dai như nấm bào ngư, pha lẫn nấm đông kô của hàn quốc. Vừa ngon ngọt béo.  Nghe đâu chữa được bệnh cao huyết áp, làm mịn da, đen tóc... các bà thử dùng coi. - Ngon nhất là phần cuống hoa.
Từ nay trở đi nhà tui có 40 gốc thanh long, tui không vứt hoa nó đi nữa, mà tích trử làm thức ăn thui. Ai đến nhà - khách thiệt quý tui mới nấu cho một bông.
Nghe đâu hoa thanh long phơi trong bóng râm, đến khi khô, hấp chín, bóp nộm, hoặc xào đậu phụ thịt bò, tôm thì trên cả tuyệt vời.
Vừa rồi đài CNN đưa tin: Những ba người phải nhập viện sau bữa ăn có món hoa thanh long. 
Nguyên nhân: Do gọi quá ít, nên tranh nhau, đánh nhau bất phân thắng bại... Phải nhập viện.
Vụ thứ 2 Sau khi ăn, một người lăn ra bất tỉnh, thở khò khè, mắt trợn ngược, tay chân giật giật liên hồi. Khi đến bệnh viện cấp cứu... thì ra là do món ăn ngon quá, người ăn nuốt luôn cả lưỡi, thành ra bất tỉnh nhơn sự.
May nhờ bác sĩ khoa phẫu của bệnh viện tay nghề cao, mới cứu thoát chết.
À quên bạn nào biết đơn vị để đăng ký độc quyền sản phẩm, mách tui với nghe. Tui sẽ đăng ký độc quyền món ăn này. (Mấy bác miền bắc thì ít khi được thưởng thức món này lắm.)

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

THẢM THƯƠNG VÀ TỘI NGHIÊP!



Đơn vị nọ cứ 5 năm tổ chức gặp mặt cán bộ về hưu và những cán bộ đương chức một lần. Năm nay tròn 30 năm, nên đơn vị mời cả dâu rể cùng đến dự. (Có giấy mời đàng hoàng) Ô kê quá tốt. Bởi sau những thành công của những ông chồng, luôn có bàn tay ân cần, đảm đang... của các bà vợ. (Vào thời buổi hiện đại này thì cần phải nghĩ rộng hơn một chút. Những ông chồng luôn là cánh tay đắc lực, những trợ lý sắc sảo của những bà vợ ở các cơ quan, công sở... bởi dù ít dù nhiều gì thì ngoài vấn đề phải hoàn thành công tác, mưu sinh của mình, họ còn phải cố gắng tạo mọi điều kiện có thể, thậm chí hy sinh một số quyền lợi, đam mê của mình... để vợ hoặc chồng mình yên tâm hoàn thành công tác ở cơ quan. Đồng thời mở mặt với xã hội. - Hơn nữa trong việc nuôi dạy con cái, thì hai bên đều có trách nhiệm nghĩa vụ như nhau.)
Suốt cả tuần liền, rất nhiều cô dâu, chú rể đã cố thu xếp công việc của mình, trau chuốt, chăm lo sắc đẹp, cố tạo dáng... hồi hộp đón chờ ngày trọng đại nhất trong đời.
Thế nhưng than ôi! Khi đến nơi thì chả ai thèm ra đón tiếp, bắt tay chào hỏi dâu rể một tiếng. Họ chỉ bắt tay nhau và bắt tay với các cán bộ ban ngành mà thôi. Buổi giao lưu diễn ra, chỉ những con người đáng quý của cơ quan và những cán bộ cao cấp như hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của các thời kỳ được ngồi trong hội trường mát lạnh mà thôi. Tất cả tự do, thoải mái giao lưu, đùa cợt với nhau...Còn những cô dâu, chú rể của cơ quan thì thảm thương vô cùng. Họ bị đuổi khéo ra ngồi vật, ngồi vờ ở các góc cây, lề đường, hè phố... chờ chồng, vợ mình cùng các đại biểu cấp bự thân ái bắt tay "nỉ hảo, nỉ hảo" phát biểu chán chê...Rồi sau đó "những người chủ" của cơ quan đáng kính nọ, cho gọi tất cả dâu rể tập trung lại, dẫn ra nhà hàng và cho ngồi riêng ... để tự do đánh chén một bữa no say rồi mà biến. - Y như bố thí thức ăn cho kẻ ăn xin, đói khát vậy.
( Họ không cần biết trong số dâu rể cũng có những cán bộ của các phòng, ban, sở, Y- bác sĩ, Giáo sư, Giáo viên, cán bộ công chức, nhà văn, nhà báo, sĩ quan Công An, quân đội, văn nghệ sĩ... Họ cũng rất bận việc, nhưng vì tôn trọng cơ quan của vợ hoặc chồng mà bớt chút thời gian để đến, chứ thực sự họ không vì miếng ăn. Và việc ngồi nhà hàng đối với họ cũng không có gì là lạ. Hơn nữa đã là đội ngũ trí thức, thì ai dại mà tranh phần của vợ hoặc chồng phát biểu cơ chứ.)
Mà cho dù có biết đó là ai? thì thì họ cũng mặc. Họ quan điểm đã là dâu rể của cơ quan này, thì chỉ là những kẻ cù lần, quê mùa, dốt nát...suốt đời chỉ biết cúi đầu phục vụ họ bất cứ nơi đâu, lúc nào... mà thôi.
Hôm nay và mải mải về sau, dâu rể đơn vị nọ chỉ là những kẻ xe thồ, bưng bê, liếm bát ... Oai hơn một chút họ tôn trọng dâu rể như những kẻ cù bất cù bơ, tha phương cầu thực, ấu trỉ... Không thể ngồi ngang hàng họ trong buổi giao lưu hôm nay.
Thôi thế thì về đi. Và từ nay đừng có tự hào, ảo tưởng rằng: chồng, vợ mình đang công tác tại một đơn vị danh giá này nọ nữa nhé. Chút hào quang le lói đó, không mảy may đến với kẻ ăn, người ở đâu.
Thôi về đi và hãy lo cho bản thân mình trước, đừng hy sinh vô ích nữa! Thắc mắc mà chi. Hôm nay cơ quan nọ ưu ái cho đến ngồi nhà hàng ăn một bữa thật no là diễm phúc quá rồi. - Bởi từ nhỏ tới giờ chưa ai cho ăn một bữa ngon như thế bao giờ mà. Hãy gửi lời cảm ơn và về đi.
Về đi! Về đi và nhớ câu răn:
"Ham giàu đã thấy giàu chưa?
Vừa ăn vừa khóc như mưa tháng Mười"