Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

SAO NGU MÀ NGU VẬY BÌNH ƠI!


                            

Mặt mày sáng sủa đẹp trai

Mà sao hành xử lại ngơi quá trù (Ngu quá trời)

Người ta thêm bạn bớt thù

Ông thì bỏ bạn thêm thù... gia oan

Ngang nhiên kéo một giàn khoan

Hạ ngay xuống biển Việt Nam làm gì?

Hay thừa tiền thiếu chỗ chi?

Hay vì quẩn trí,  hay vì rối ren

Tân Cương nổi loạn tan tành

Quảng Châu khủng bố tanh bành nơi nơi

Mấy thằng tham nhũng chơi bời

Tích lủy tiền tấn ông thời thấy chưa?

Đó là chỉ khoản tiền thừa

Chưa kịp tẩu tán cũng vừa bắt thôi.

Bao nhiêu thằng kịp chuồn rồi.

Ôm tiền như núi ra ngồi nước ngoai (Ngoài)

Sao đầu ông giống củ khoai

Bài học lịch sử dạy roài lại quên

Việt Nam nước có chủ quyền

Bao phen xấm chiếm, bao phen trở về

Đớn đau, thất bại ê chề

Đống Đa còn đó chưa hề nhạt phai.

Sao mà ngu dại hoài hoài

Dẩm vào lịch sử e roài chết thôi

Khôn thì rút mẹ cho rồi

Kẻo mà bão nổi, biển sôi nhấn chìm.

Về đi hãy cố mà tìm

Vàng trong đoàn kết, vàng trong lòng người.

Láng giềng là phải mỉm cười

Cùng nhau hảo hảo cuộc đời mới tươi.

He he viết cho vui

18-5-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

CHẤP HÀNH ĐÚNG PHÁP LUẬT CŨNG LÀ YÊU TỔ QUỐC

                       
 
 
                           CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CŨNG LÀ YÊU NƯỚC
                                                                                 Hữu Đạt
Trong lịch sử dân tộc ta, mỗi lần Tổ quốc lâm nguy, thì tinh thần yêu nước của nhân dân lại dâng cao hơn bao giờ hết.
Trước đây phương tiện truyền thông, thông tin, báo chí...hiếm hoi, điều kiện tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, cũng như kiến thức pháp luật đến với muôn dân còn khó khăn gấp vạn lần ngày nay. Nhưng mỗi khi cần thiết là các đoàn thể, Thanh niên, Phụ nữ, hội nông dân, Công Đoàn... vẫn tổ chức được những cuộc biểu tình rất rầm rộ. - Để thể hiện lòng yêu nước.
Giặc lăm le bờ cõi là ta phải đánh, phản đối nhưng vấn đề là nên phản đối, tổ chức biểu tình, mít tinh vào khi nào? Ở đâu? áp dụng biện pháp nào thì hợp lý và đem lại hiệu quả cao. Để thực hiện tốt điều đó thì hơn ai hết chỉ những người lãnh đạo giàu kinh nghiệm mà thôi.
Vừa rồi nhà cầm quyền Bắc Kinh ngang ngược hạ đặt gian khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam.  Kẻ xâm lăng không những vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và người Việt Nam, mà ngay chính những trái tim yêu hòa bình từ phia Trung Quốc.
Tổ Quốc lâm nguy, người dân xuống đường đồng tình biểu lộ tinh thần yêu Tổ Quốc là lẽ đương nhiên. Nhưng là biểu tình khi nào? ở đâu? và dưới sự lãnh đạo của cấp nào? thì mới thể hiện được tầm quan trọng? và tiếng nói có giá trị? - Đa số mọi người dân đều hiểu rất rõ vấn đề đó. Tổ Quốc gọi người dân sẵn sàng, nhưng hiện giờ Tổ Quốc đang kêu gọi chúng ta hãy bình tĩnh để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Quyết không bị kích động.
 Tinh thần yêu nước là thứ phi vật chất, nhưng nó luôn tồn tại trong máu của mỗi chúng ta. Chỉ cần chạm nhẹ, rung khẽ là nó sẽ bùng lên, tuôn trào như nước vỡ bờ...Không gì ngăn cản nổi.
Từ tấm bé chúng ta đã thuộc lòng cụm từ: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”. Chính vì thế mà tình yêu quê hương đất nước đã ngấm sâu vào máu, kết thành da thịt của mỗi con người Việt Nam. Nhưng mỗi người dân ở mỗi vị trí, công việc khác nhau... sẽ thể hiện tinh thần yêu Tổ Quốc bằng những hành động khác nhau. Đó là quyền bất khả xâm phạm của con người.
Điểm chung nhất là chúng ta đang sống dưới thời đại văn minh, dù ở phương diện nào, vẫn phải chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức do Nhà nước tổ chức....
Biểu tình có nghĩa là cùng nhau biểu thị tinh thần yêu nước. Chính vì thế mà kiên quyết không được đụng chạm đến quyền lợi, danh dự của bên thứ ba và đối phương.
 Người xưa nói: “Nhu thắng cương” Cũng chính vì vận dụng sáng tạo sách lược: “lấy chí nhân để thay cường bạo, đem đại nghĩa để thắng hung tàn” mà trải qua lịch sử 4000 năm giữ nước, chúng ta luôn tranh thủ được sự ủng hộ của bè bạn và buộc kẻ thù vừa sợ, vừa tôn trọng.
Sự tồn vong của một quốc gia, bao giờ cũng phụ thuộc vào số người có tinh thần yêu nước, kết thành khối đoàn kết mạnh mẽ. Muốn trở thành một người dân yêu nước, trước tiên phải chấp hành đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà Nước, Chính Phủ.
Một dân tộc văn minh, bao giờ cũng có tính kỷ luật và tinh thần tự giác cao. Kẻ địch chỉ sợ những lời nói đúng, có lý, có tình. Chứ hoàn toàn không sợ những hành động của những kẻ hữu dõng vô mưu, hành động thiếu đạo đức, thiếu lý trí.
Mấy hôm nay “biển Đông dậy sóng”, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đề cập đến vấn đề này. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Đảng, Chính phủ đã chủ trương khôn khéo, mềm mỏng dàn xếp mọi vấn đề thông qua con đường đàm phán và ngoại giao. Bởi vì nếu đấu tranh chính trị mà buộc địch phải tâm phục khẩu phục, thì đó là thắng lợi vẻ vang, tốn ít xương máu nhất. Nhân dân hai nước lại bắt tay làm ăn lâu dài.
Các thế lực đối nghịch khác, cũng nhìn vào và vị nể chúng ta. Chúng ta vừa loại bỏ được hiểm họa trước mắt, nhưng cũng triệt phá luôn âm mưu lâu dài của các thế lực phản động, thù địch khá.
Nhưng ở một số địa phương, một số kẻ xấu đã manh động thúc giục, cưỡng ép công nhân xuống đường... Đó là hành động hoàn toàn sai trái. Trái với đạo lý dân tộc, đồng thời cũng trái với luật pháp hiện hành. Chính vì thế mà biểu tình nhưng không có sự đoàn kết. Dẫn đến kết cục đáng tiếc.
 Những cuộc biểu tình tự phát, và hành động kích động bạo loạn (báo chí đã nêu) là hoàn trái với đạo lý, quyền lợi, nguyện vọng của đại đa số người dân. Hành động đó không thể lấy lý do yêu nước để biện minh được. Cần xử lý nghiêm khắc. Chúng ta cực lực lên án và quyết không để tái diễn dù lần nữa.
Chúng ta là những công nhân, những tri thức, đã được ăn học và trang bị kiến thức đến nơi đến chốn, không thể để những kẻ đầu đường xó chợ, không việc làm, trình độ  i tờ  lôi kéo quyến rũ được. Những kẻ đó là ai? tư cách gì mà đứng ra hô hoán, cưỡng bức... giai cấp công nhân, người dân đi biểu tình. Thực chất hành động của họ chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp.
Đi biểu tình mà phá hoại tài sản, xâm hại đến thân thể, tinh thần của người khác thì còn gọi là biểu tình được không?
Hay gọi đó là một cuộc bạo loạn, ẩu đả để thỏa chí giang hồ của những tay anh chị?  
Mà đã gây ra bạo loạn, ẩu đả  đối với quốc gia nào cũng là nằm vào khung vi phạm pháp luật.
Bây giờ chúng ta thử hỏi một trong số họ: “Biểu tình là gì? Yêu nước là phải thế nào?  Họ lấy tư cách gì mà đứng ra kêu gọi biểu tình?” Chắc chắn cả bọn không đứa nào trả lời được.
Không lẽ gần chin mươi triệu trái tim này, chỉ có mấy thằng nơi góc đường, xó chợ là biết cách thể hiện lòng yêu nước thôi ư?.
Những hành động côn đồ (như báo chí đã nêu ) gọi chính xác là: Hành động phá nước, phá hoại khối đại đoàn kết của nhân dân ta. Nặng nề hơn có thể gọi chúng là kẻ gián tiếp bán nước cho ngoại xâm.
Qua vụ Vũng Áng, Bình Dương, chúng ta cũng phải rút một bài học kinh nghiệm cho các chính quyền địa phương. Bởi vì trong khâu quản lý, đã bộc lộ một điểm yếu là chính quyền địa phương và lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp không có phương án bảo vệ công nhân một cách thấu đáo. Để bọn đầu gấu tự do lao vào đơn vị, công trường...dùng nói lời kích động, đập phá máy móc, lùa công nhân ra đường.... để gọi là biểu tình.
Còn những người yêu nước chân chính, hãy thi đua sản xuất, càng nhiều hàng hóa cho Tổ Quốc càng tốt. Vì “thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”.  Hãy bình tĩnh, sẽ không thiếu cơ hội để chúng ta thể hiện lòng yêu nước đâu.
Một cách thể hiện lòng yêu nước rất đơn giản và rất thiết thực là: Ngay hôm nay hãy chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ. Luôn luôn tuân thủ pháp luật. Thể hiện tinh thần tự giác cao
                                                                                   Hữu Đạt
                                                                                                        

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

NHỮNG BƯỚC ĐI SAI LẦM CỦA NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC

 Sự kiện Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan trên khu đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam, một lần nữa khẳng định giấc mộng xâm chiếm các nước lân cận, tiến tới bá chủ hoàn toàn khu vực Đông Nam Á là hoàn toàn có thực và sẽ tồn tại mãi mãi.
          Sau thất bại trong vụ tranh chấp đảo Xenkakư với Nhật Bản, kèm với sự kiện  tổng thống Obama đến thăm các nước khu vực Đông Nam Á - để khẳng định lại sự liên minh lâu dài của Mỹ với các nước khu vực  trên.
 Như vậy ảnh hưởng của Trung Quốc với các nước lân cận và trên chính trường quốc tế có nguy cơ bị sa sút nghiêm trọng.
 Trong lúc tình hình ở UKraina đang rất căng thẳng, Nga mãi bận bịu để lo cho tình hình an ninh chính trị mình. Trung Quốc thừa biết người Nga đang rất cần cần tiếng nói dân chủ từ phía mình.
Đồng thời để lãng tránh trước câu hỏi của người dân Trung Quốc đặt ra là: “Vì sao chúng ta lại để Điếu Ngư biến thành Xenkakư một cách dễ dàng thế?”
Trong lúc Việt Nam đang như một con rồng cựa mình trỗi dậy. - Kinh tế ngày một đi lên vững vàng, an ninh ổn định, khoa học phát triển...
Nhà nước Việt Nam đã chú ý phát triển, hiện đại hóa khả năng quân sự một cách đáng kể. “Ngoài số lượng tàu ngầm kilo, máy bay săn ngầm... mua mới tại Nga, Việt Nam còn có khả năng tự đóng mới thêm rất nhiều tàu chiến, tầu ngầm có quy mô nhỏ. Trong thời gian sắp tới, sức mạnh Hải quân Việt Nam sẽ được gia tăng đáng kể bằng việc đưa vào biên chế một số lượng lớn tàu tên lửa Molniya thuộc dự án 12418.” (Nguyentandungorg.com)
Theo lý giải của các chuyên gia quân sự thì: “Vơi tầm vóc và chiến thuật của Việt Nam, việc nâng cấp và trang bị thêm các phương tiện trên là phù hợp với chiến thuật chiến lược Việt Nam đã đang và sẽ áp dụng”
Cũng như một một đàn sói đông, quyết đấu với con sư tử to lớn. - Khi một chiếc tàu ngầm dù to lớn hiện đại đến đâu, cũng không thể khuất phục được số lượng lớn tàu mang tên lửa cỡ nhỏ của Việt Nam cơ động rất linh hoạt, có khả năng sát thương hiệu quả.
Chính vì thế nhà cầm quyền Trung Quốc đã vội vàng thả neo giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Họ đang lo rằng nếu để vài năm nữa, hoặc thậm chí chỉ vài tháng nữa thôi... là cơ hội sẽ trôi qua vĩnh viễn. (Ví như đến tháng 6, 7 âm lịch trở đi thì có thể thời tiết không thuận lợi. Bão tố có thể ập tới khi giàn khoan chưa được neo đậu, việc tiếp tế bảo vệ giàn khoan đối với một quãng đường dài đây bất trắc như thế sẽ rất khó thực hiện...)
Ngoài ra nếu tiến hành xâm chiếm muộn, thì hải quân Việt Nam đã kịp trang bị các khí tài như dự tính... Không loại trừ số lượng tàu ngầm Ki lô, tàu ngầm mi ni tự chế, tàu chở tên lửa Molniya sẽ tăng lên gấp bội.
Ngoài ra ngay bây giờ hải quân Việt Nam dù tiếp quản nhưng chưa kịp làm quen làm chủ với các phương tiện hiện đại...
Nhưng họ đã nhầm to. Thực tế hải quân Việt Nam đã được làm quen với khí tài
 quân sự hiện đại từ lâu rồi. Cách đây 30 năm về trước người Việt đã được người Nga huấn luyện sử dụng tàu ngầm và các loại tên lửa hiện đại rồi.
Khi cơ chế “mở cửa”, con em của người Việt dưới hình thức này, hình thức nọ đã sang các nước phương tây như Hà Lan, Anh, Pháp, Ốt Xlâylia... để học tập kinh nghiệm đóng tàu và làm quen với các phương tiện điện tử hiện đại...
(Qua các cuộc thi Robocon đủ biết trình độ tiếp cận, và làm chủ các phương tiện hiện đại của người Việt đã tiến bộ một cách vượt bậc...)
          Rất... rất nhiều những Việt kiều là những nhà khoa học ở các nước phương tây đã về Tổ Quốc,  đem năng lực trí tuệ... để cống hiến cho đất mẹ mến yêu.
Chính những lý do trên mà nhà cầm quyền Trung Quốc đã vội vàng, cuống quít hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam.
Mục đích thứ nhất là họ muốn thăm dò dư luận quốc tế và sức phản kháng của Việt Nam.
 Nếu Việt Nam phản kháng yếu, dư luận quốc tế không mạnh mẽ... tức thì họ lấn tới, làm luôn.
Tận dụng cơ hội khi Việt Nam chưa thực sự vững mạnh là phải ra đòn phủ đầu. Nếu như để muộn - chừng một vài năm nữa - chắc chắn sẽ gặp phải một Việt Nam hùng mạnh hơn bao giờ hết.
Hiện bây giờ tình hình Ukrai căng thẳng, người Nga đang chưa thể cất tiếng nói mạnh mẽ  lên án họ, cũng như bênh vực Việt Nam. Vì thế họ đã ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Tình hình ở Thái Lan căng thẳng, tất cả đều hướng con mắt vào đó. Tất nhiên là người Thái  chưa đủ bình tâm để  xem xét tình hình xảy ra ở biển Đông. Và một điều nữa có thể xảy ra là: Rất có thể người Mỹ, người Nhật sẽ làm ngơ để họ lấn xuống phía nam. - Coi như là một thỏa thuận ngầm là: “ Các anh có Senkakư, hãy nhường tôi phần còn lại.”
Nhưng Trung Quốc không ngờ lại vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Mỹ Nhật và rất nhiều cộng đồng khác. - Những tiếng nói chân chính, những tiếng nói cất lên từ trái tim yêu chuộng hòa bình một cách sâu sắc.
 Xấu hổ thất vọng họ đổ vấy cho Hoa Kỳ là làm cho tình hình biển đông thêm nghiêm trọng.
“Bỏ thì thương vương thì phải tội”, Trung Quốc bây giờ như người đã lỡ cưỡi lên lưng cọp rồi. Nếu tiến tới thì chắc chắn sẽ ăn đòn, còn nếu rút thì ê mặt lắm với nhân dân, với công luận quốc tế.
Vấn đề là phải trả lời thế nào đây với nhân dân Trung Hoa khi đã ném hàng ngìn tỷ nhân dân tệ vào những việc làm vô bổ.
Tất nhiên trước sau gì Trung Quốc cũng tìm cớ thoái lui, nhưng như thiếu tướng Lê Văn Khương nói:
"Họ sẽ giải thích với nhân dân là: “Sứ mạng của giàn khoan HD  đã hoàn thành.” Chúng ta rút về khai thác dầu trên thềm lục địa phía bắc, sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn, khả dĩ hơn. Việc đưa giàn khoan HD đến vùng biển Việt Nam chẳng qua là bước đánh dấu lãnh thổ cho những cuộc đàm phám lâu dài về sau mà thôi.
Việc người Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng chủ quyền Việt Nam và cam chịu búa rìu của dư luận là họ hoàn toàn làm được và bắt buộc phải làm.
 Nhưng điều chắc chắn là bộ mặt thâm sì của những kẻ “miệng nam mô, bụng bồ dao găm”, với nụ cười nhạt thếch...sẽ được nhân dân thế giới cân nhắc thêm một lần nữa. Từ đây người Trung Hoa khi đến làm ăn ở Việt Nam, hoặc các nước khác trên thế giới sẽ được đón tiếp với những cái bắt tay dè dặt và những nụ cười dè chừng mà thôi...
Một bước đi sai lầm làm ảnh hưởng lâu dài cho uy tín và quyền lợi cả dân tộc mà nhà cầm quyền Trung Quốc không hề lường tới.
Điều chắc chắn là trong thời gian tới con đường giao lưu, làm ăn của những người mang quốc tịch Trung Hoa sẽ hẹp hơn rất nhiều. Đồng nghĩa với cơ hội để tiến lên và phát triển của đất nước Trung Quốc sẽ không còn rộng rãi như trước nữa.
Nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ phải chịu tất cả những tổn thất do mình đã gây ra ngay bây giờ và cả lâu dài về sau.

                                          Trần Hữu Đạt

                                                                                                                                            0915075779

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

ĐÁNH CHO CHÚNG NÓ TAN TÀNH

Đánh cho chúng nó tan tành
Đập cho cái lũ hai quần bò mang 
( Đập cho cái lũ Hải quân, bỏ mạng)
Bọn tàu khựa quá nghênh ngang
Lợi dụng tình thế tiên sàng (tiến sang) biển Đông
Chúng mầy sẽ biết tay ông
Tên lửa ông phóng đừng hòng tránh nghe
Hỏa tiển để sẵn trên ghe
Không cần che chắn cứ nhè bắn thôi.
Tàu Ngầm đã  sẵn sàng rồi
Yết Kiêu tiến tới liền trồi băn păng (Bắn pằng)
Bà con  đừng quá lố lăng ( lo lắng)
Địch thua ta thắng là lè (Lẽ) đương nhiên
 he he

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

UKRAINE SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

 

                                                   Hữu Đạt

 

Tình hình chính trị ở UKraina đang rối như một mớ bòng bong. Mỹ, Nga, NaTo tha hồ đổ lỗi cho nhau. Xung đột thì ngày một tăng cao, người dân vô tội vốn đã khổ do tình hình kinh tế sa sút, nay lại càng khổ hơn...
Nhiều người tiên đoán:
 “Thế nào rồi người Nga cũng nhảy vào can thiệp. (Bởi lòng dân đã hướng về với nước Nga, với tổng thống Putin.) Rồi một Liên Xô mới sẽ được thành lập.”
Nhưng nếu khách quan mà nhìn nhận thì chưa hẵn điều đó xảy ra và rất có thể sẽ không xảy ra.
 Bởi tình hình rối ren như thế, nhưng trên thực tế người gốc Nga ở Ucraina chỉ chiếm có 17,3% mà thôi. Dân bản địa Ukraine chiếm tới 77,8% Còn lại là những người có nguồn gốc từ những quốc gia khác. Điều chắc chắn là có khoảng trên dưới 50% người dân nghiêng về vấn đề theo đường lối của Nga, hoặc sáp nhập vào nước Nga. Nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ điều kiện để Ukraina sáp nhập vào với Nga. Rất có thể sẽ xảy ra là Ukraine sẽ chia năm sẻ bảy. - Bởi nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau.
Người Mỹ, NaTo rất muốn thò bàn tay của mình vào, nhưng lại sợ người Nga. Nhưng nếu cứ để yên cho Mỹ và NaTo giúp họ, thì hãy nhìn Irac, Áp ganixtan, Li Bi, Cedi, Tuynidi... là đoán được tương lai của UKraine ngay. Hiện bây giờ những nước đó vẫn chưa có một nền hòa bình thực sự. Bom vẫn nổ và máu vẫn chảy đêm ngày.
Nhưng liệu tổng thống PuTin có cho quân đội can thiệp vào UKraine hay không?
Trước tiên Người Nga rất muốn nước láng giềng sát biên giới với mình hòa bình. Như thế sẽ có lợi cho cả hai.  Bởi thời buổi kinh tế thì có hòa bình mới có thể làm ăn được.  Hơn nữa đường vận hành khí đốt của Nga sang các nước Châu Âu đỡ phải thi công lại theo con đường vòng.
Chính vì thế mà mỗi khi người Ukraine “cơm không lành canh không ngọt” với nhau, thì người Nga cũng gánh chịu những hậu quả khó lường. Chắc chắn rồi sẽ có một làn sóng người vượt biên giới sang Nga xin tỵ nạn nhân đạo. Tình hình lúc đó càng rắc rối hơn.
Nhưng nếu Nga can thiệp sâu vào công việc nội bộ của người bạn láng giềng thì Mỹ và các nước phương tây có cớ để bao vây cấm vận Nga. Ít nhiều gì nước Nga cũng bị thiệt thòi kinh tế, hình ảnh của nước Nga bị bôi xấu trên nghị trường quốc tế.
Nhưng không lẽ vì thế mà người Nga lại can tâm nhìn người bạn láng giềng mình nồi da xáo thịt hay sao?
Chắc chắn là không. Bởi không cách này hoặc cách khác một số tổ chức và người dân thân Nga sẽ tìm cách lật đổ chế độ của tổng thống tạm quyền.
Nhưng điều đó không dễ vì trong tay ông ta có quân đội vũ khí hạng nặng.
Nhìn nhận thật chính xác thì người UKraine là một dân tộc văn minh, người dân có học vấn cao... Họ biết rõ con đường mà họ lựa chọn. Chính vì thế cuộc nội chiến sẽ còn tiếp diễn đến chừng nào phe thân Mỹ và Na To, vị tổng thống tự xưng bị sụp đổ hoàn toàn thì xung đột mới được giải tỏa. Có thể lúc đó người Nga sẽ ra tay giúp đỡ nhân đạo cho người bạn láng giềng.
Hơn ai hết tổng thống V.Putin hiểu là không phải người dân UKraine nào cũng tán thành với đường lối lãnh đạo của Nga, và sẵn sàng giương cao lá cờ hòa bình, hợp tác, thân thiện với nước Nga.
Chính vì vậy khả năng Nga sẽ giúp UKraine tự thiết lập lại hòa bình trên cơ sở ít tổn thất xương máu nhất. Nhưng khi có nền hòa bình thực sự rồi, thì chưa hẵn là Ukraine đã gia nhập vào liên bang Nga (như Mỹ và phương tây lo sợ.) Khả năng là Ukraine sẽ trở thành những quốc gia độc lập, có quan hệ chặt chẽ với nước Nga, chứ không phụ thuộc về chính trị, quân sự lẫn kinh tế...như phương tây lo sợ.
Lịch sử đã chứng minh một quốc gia muốn có một nền hòa bình thực sự, thì chỉ có những người dân yêu nước chân chính tự đứng ra xây dựng chính quyền và giải quyết mọi vấn đề mà thôi. Cho dù là Nga, Mỹ hay NaTo... cũng không thể đem lại nền hòa bình ổn định lâu dài cho Ukraine. Cộng đồng quốc tế có thể giúp đỡ họ bằng viện trợ nhân đạo, chứ không thể can thiệp để đem đến quyền tự quyết cho một khối cộng đồng nào cả.
Với cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra có nhiều điểm khác với những cuộc xung đột ở các nước khác. Các cuộc xung đột ở các nước tại Trung Đông, châu Phi đa số là do xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh giành quyền lực, đất đai, quyền lợi kinh tế.... Nhưng ở Ukraine thì chủ yếu là người dân đòi quyền dân chủ. Bất đồng về quan điểm chính trị. Bởi trình độ dân trí của người dân Ukraine khá cao, nên họ biết lựa chọn cho mình cái đích cần đạt được.
Hiện tại chính quyền của tổng thống lâm thời bất lực, bởi không được đa số quần chúng và cảnh sát ủng hộ. Chính vì lý do đó mà sớm muộn gì cũng phải có một chính quyền mới do dân và vì dân ra đời. Khi đó người dân Ukraine mới có cơ hội sống trong hòa bình.
 Tất nhiên trong tương lai với đa số cử tri và sức mạnh vốn có, thì những người thân Nga sẽ giành chiến thắng. Một chính phủ thân Nga sẽ được tái lập.
Dù người Nga không can thiệp thì dân chủ, hòa bình, tự do thực sự vẫn đến với người dân Ukraine.
Nếu chẳng may Hoa Kỳ và NaTo có cơ hội can thiệp vào, thì Ukraine sẽ trở thành một điểm nóng không bao giờ dập tắt được. Nhưng với những người dân Ukraine thì điều đó rất khó xảy ra.
Chính vì lo sợ rằng: Hôm nay Ukraine, mai kia các nước thuộc Liên Xô cũ, vàphe X.H.C.N ngày xưa, sẽ về trong tay nước Nga. Lúc đó Nga sẽ trở thành người khổng lồ của thế giới...
Nhưng dù có lo sợ, cuống cuồng, hoặc gì gì đi nữa... Thì điều gì đến... ắt phải đến.                                                          

                                                  Trần Hữu Đạt
Chả hiểu thế kế thế nào mà không ai đọc được. phải chăng là tải phon chữ